TOP bottom

Quê hương thật gần sao vẫn như xa?

Print

Sau gần hai thập niên không về lại quê nhà được, tôi quyết định quá cảnh ở Tân Sơn Nhất trên đường sang Cambodia thăm các lớp học do Hiệp Hội Thiện Nguyện Vì Dân (ViDan Foundation) hợp tác và bảo trợ. Khi phi cơ chuẩn bị hạ cánh, một tâm trạng đầy nôn nao xen lẫn lắm bùi ngùi bất chợt đến trong tôi. Khoảnh không gian dưới cánh phi cơ là phần đất nơi tôi đã được sinh ra. Hình ảnh những cánh đồng được quấn chặt bởi các dòng sông vàng ánh phù sa hiện ra mỗi lúc một rõ hơn, như tâm trạng đầy nôn nao xen lẫn lắm bùi ngùi đang hừng hực dâng lên. Tôi sắp được đặt chân lên mảnh đất thân yêu mà hơn hai phần ba cuộc đời mình đã sống và vật vã vì nó.

Nguyễn Công Bằng

Tác giả quá cảnh ở phi trường Tân Sơn Nhất

Đặt chân lên đất Mẹ, dù chỉ ở trong phòng cách ly một giờ đồng hồ ngắn ngủi nhưng lòng không sao dằn được những cảm xúc lạ lùng ồ ạt kéo đến và chen nhau cuồn cuộn chảy...

“Nhớ Việt Nam, ôi ta nhớ quá!” là tâm trạng hiện hữu gần như thường hằng trong tâm tư. Nhưng hôm nay tôi là một khách quá cảnh trên chính quê hương yêu dấu của mình. Phi trường quen thuộc ngày nào đón tôi một cách máy móc như bao nhiêu “transit passengers” khác. Sinh hoạt bận rộn thường nhật của phi trường không có thời giờ để ý đến tâm tư của bất cứ ai, tương tự như thái độ lịch sự song khá lạnh lùng của những tiếp viên Hàng không Quốc gia Việt Nam. Dù sao, cũng may là không ai thắc mắc lý do đến Việt Nam, để tôi không phải lúng túng giải thích dài dòng vì sao đã gần hai mươi năm rồi không trở về đất Mẹ, dù tình yêu dành cho quê hương đó vẫn từng ngày giờ sống trong tôi.

Anh bạn đồng hành, nhà văn Tưởng Năng Tiến, người thường hay tếu và trêu chọc mọi người (đúng ra chỉ là những người đáng để chọc quê), bây giờ trầm ngâm như một nhà thơ đang thực sự thất tình, hay nhà hiền triết đang suy gẫm về một góc cạnh khác thường nào đó của kiếp nhân sinh.

Tưởng Năng Tiến

Nhà văn Tưởng Năng Tiến tại phi trường Tân Sơn Nhất

Bước lên phi cơ rời đất nước để bay đến Xứ Chùa Tháp mà lòng như xa xứ lần nữa, dù rằng lần “về” này chỉ là quá cảnh trong mấy mươi phút ngắn ngủi. Chắc chắn rằng cảm tưởng của chúng tôi khi rời Việt Nam không thể giống như tâm trạng của anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải khi bị trục xuất khỏi quê hương vào mấy ngày trước đó, song điều tương đồng có thể có là dù mới xa quê nhưng lòng đã mong ngày trở lại.

Hoa Kỳ, nơi anh Điếu Cày đến, là một xứ sở tự do và đầy đủ tất cả, nhưng nơi đó vẫn thiếu một quê hương cho những người không chọn xứ sở là tổ quốc thứ hai, cho dù có phải ở đó bao lâu. Đó chỉ là một chốn dung thân trong cảnh đời lưu lạc. Và đối với không ít người, trong đó có tôi, Việt Nam sẽ không bao giờ có thể trở thành cố hương. Nó vẫn mãi mãi là quê hương, dù tôi có được về hay không. Quả rằng, “Quê hương này, bao năm qua vẫn ở trong ta!”

Ở xứ Chùa Tháp, hàng trăm ngàn người còn cách xa quê hương hơn nữa. Dù lưu lạc ở một nơi chốn gần sát với nước nhà song từ nhiều thập niên qua, phần lớn vẫn chưa có điều kiện trở lại quê cha đất tổ. Có nhiều lý do kéo dài kiếp sống tha hương của bao nhiêu người Việt, cho dù cuộc sống ở xứ sở này vô cùng nhục nhằn, vất vả. Những đồng bào khốn khổ này không biết làm sao để giải thoát chính mình, và cũng không biết làm sao để con cháu mình có được một cuộc đời khá hơn thế hệ cha ông. Cuộc sống hằng ngày là một chu kỳ quen thuộc ngắn ngủi: “từ bàn tay đến cái miệng.” Có nghĩa là từng ngày một phải quần quật vật lộn với miếng cơm, tay làm hàm nhai, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi cảm thấy may mắn hơn so với số đồng bào này, vì ít nhất tôi còn có điều kiện chọn lựa cho mình một cuộc sống nào đó, và những đứa con của tôi không bao giờ phải biết qua cái đói của người nghèo không đủ cơm để ăn. Chưa kể, ở Cambodia, những đứa trẻ gốc Việt rất ít khi có cơ hội được đi học, dù chỉ là để biết đọc biết viết…

Quê hương quả thật rất gần mà vẫn còn thật xa, đối với tôi và những đồng bào kém may mắn đang lưu lạc ở xứ người.

Nhớ Việt Nam ta, ôi nhớ quá!

Mong một ngày gần, chân ta trên đất nước ta.

 

Viết trên chuyến bay VN920 (SGN-PNH) ngày 26/10/2014

Nguyễn Công Bằng